Thơ TQtrung
*
Anh trở lại thành phố
ồn ào, bụi, khói xe
Đêm khuya, trằn trọc nhớ
bản em, ngày anh về.
Nhớ cái lạnh tái tê
gió núi luồn vách nứa
bập bùng cháy, ngọn lửa
khuôn trăng em ửng hồng
Khói lam chiều ngày đông
Mơ màng như dải lụa
Núi, rừng và nương lúa
nét duyên thầm, trắng, trong.
Sớm nay, Xuân về muộn
mơ mận nở ven đồi
Thương bản làng góc núi
Khói lam chiều vờn bay.
Đọc bài thơ này của anh Q.Tr tôi lại nhớ về bản Mường ở Hòa Bình thời huấn luyện tân binh vào tháng 4 năm 1972. Đã lâu quá rồi không về qua nơi bản Mường ở Bãi Nai năm xưa. Cám ơn anh Q.Tr đã đánh thức trong tôi kỷ niệm ngọt ngào thời tuổi trẻ.
Trả lờiXóaĐọc khổ thơ đầu, tưởng tượng ra cảnh nhà thơ đang ngồi ở đâu đó trong thành phố, mơ màng nhớ tới một bản làng xa xôi nào đó mà anh đã từng qua. Bao nhiêu kỷ niệm hiện về: cái lạnh, ngọn lửa, khói lam chiều...Thật da diết, tình cảm.
Trả lờiXóaĐến khổ cuối thì mình không hiểu. Hi9nhf như nó không lô gic lắm với những khổ trên. Sao lại sớm nay? Tác giả có ở đấy đâu mà thấy? Mà sao lại "thương bản làng" với ngọn "khói lam chiều vờn bay"?. Nếu là "Nhớ' (thay cho "thương") thì mình hiểu.
Có thể mình ngộ nhận. Xin được chỉ giáo.
Nhớ thì bình thường nhỉ, mỗi chúng ta, khi còn trong quân ngũ đều ít nhiều gắn bó với miền Tây Bắc, hay vùng núi nói chung, và chắc cũng để lại nhiều kỉ niệm.
Trả lờiXóaTrong điều kiện sống hiện tai, chúng ta đang ở chốn phồn hoa đô hội, đầy đủ tiện nghi, đèn đóm sáng choang đến dư thừa, thì ở đâu đó những bản làng heo hút, cuộc sống dường như dừng lại, khi về thăm chúng ta đều gặp lại hình ảnh ngày xưa vẫn tồn tại đến bây giờ, Ơn Đảng ơn Chính phủ, cuộc sống của nhân dân tuy có khá hơn, nhưng so với chúng ta thì một trời một vực, khói lam chiều từ ngọn lửa đốt củi thay cho bếp ga vẫn còn đó, và tác giả thương cho điều đó, cũng chính là thương cho một thời của những người lính trẻ thủ đô xa rời mái ấm dấn thân vào gian khó vậy. Nói sớm nay cũng không ngoa, bởi bài thơ hình thành từ cảm xúc trong những lần về thăm lại chốn xưa đó QV ạ. Thơ thì không thể là không và thời gian thực :)
Cám ơn QT đã giải thích. Thế mới biết xưa nay mình toàn tư duy theo kiểu "thẩn", cứ thấy thế nào, cảm thế nào nói thế, cứ không dám (và cũng chưa thể) vượt qua thói tư duy đời thường. Mình sẽ cố thử học cách tư duy theo kiểu "thơ", nhưng chắc khó lắm. Thôi thì được đến đâu hay đến đó vậy. Xin được chỉ giáo thêm.
Trả lờiXóa