Thơ TQtrung
Cũng một bộ quân phục mầu xanh
Khoác trên mình anh lính
nói nhiều lắm
về những điều say- tỉnh.
về những tháng năm máu, và bàn ghế xa lông
Lính chốt
đêm ngày dày cộp mảng mông, bùn đất lấm, thấm đen máu đồng đội
giữa làn đạn thù cởi ra, đập vội
giặt đấy mà, cũng một chút làm duyên
Quân phục chúng tôi không còn mầu xanh
đất đỏ hố bom, nhuộm thành màu chinh chiến.
Mùa mưa đến
ướt nhè và hôi xịt, sao sánh bằng bộ quân phục ... văn công!
Những ngày đêm, băng lộ, vượt sông
vào cuộc chiến vẫn lòng tin ngày chiến thắng
Phút nghỉ ngơi
sau một ngày đỏ nắng, lính giải lao, giả gái hét dân ca
hai bát sắt úp vào
rồi cũng thành đàn bà,
tay khua khoắng thành thị Mầu, thị Kính
Ngày trở về, chẳng mấy ai toan tính
thành ông nọ bà kia.
bộ quân phục ngày xưa cũng trở thành kỉ niệm
một thời chinh chiến
chỉ muốn quên để lấp hố hận thù.
Bài thơ hay và bức ảnh thật ngộ nghĩnh. Chắc lúc đó lính ta cười lăn cười bò. Bây giờ tìm đâu ra những giây phút vô tư như thế? Cám ơn QT đã chia sẻ tình cảm rất lính.
Trả lờiXóaChao anh Q.Tr. VD thich bài thơ này. Rất CHÂN THỰC và CẢM ĐỘNG.
Trả lờiXóaCám ơn anh QV và VD. Không nhiều người hiểu hết sự thật đời lính và cuộc chiến vừa qua, tôi chỉ muốn góp một lời để mọi người cảm thông hơn với đời chiến sỹ. Rất vui vì các bạn đồng cảm.
Trả lờiXóaQua thơ QT mình nhớ lại những lần xem "văn công" Tổng cục chính trị diễn ban ngày trong rừng. Anh em xem say sưa và cũng không ít lần tản ra tránh bom đạn. Đúng là chẳng biết sợ là gì. Còn chuyện quần áo lính mình hàng tháng không giặt, Tết Mậu Thân máu đồng đội đỏ nửa phần áo như bức họa, ban đầu đỏ tươi sau đỏ sẫm rồi thành đen. Lúc mưa rừng có nước mới giặt thì không sạch được nữa rồi. Ghẻ lở hắc lào không sống được trong điều kiện khắc nghiệt của lính nữa kia. Có lẽ tế bào ung thư cũng không sống nổi.
Trả lờiXóaHaha! xem ra lính chiến và lính kiếng cũng khác nhau nhỉ.
XóaLạc wan wa! Va rất dung di nữa. Cam ơn anh đã cho độc giả thưởng thức một bài thơ thật thu vị!
Trả lờiXóaBài thơ hầu như đã nói lên tất cả cuộc sống đời thường của những người lính “thật sự” qua hình ảnh “bộ quân phục” của lính - những người lính phải đối diện trực tiếp với cái chết từng giờ, từng phút....Họ thật vất vả, gian khổ, nhưng vẫn vượt qua mọi hiểm nguy, những thử thách vô cùng khắc nghiệt của cuộc chiến
Trả lờiXóa“đêm ngày dày cộp mảng mông, bùn đất lấm, thấm đen máu đồng đội
giữa làn đạn thù cởi ra, đập vội”...
Những phút giải lao ngắn ngủi, họ lại cười, đóng giả làm văn công, hát dân ca,
“Phút nghỉ ngơi
sau một ngày đỏ nắng, lính giải lao, giả gái hét dân ca
hai bát sắt úp vào
rồi cũng thành đàn bà,
tay khua khoắng thành thị Mầu, thị Kính
Có chút gì cay cay trên sống mũi...Phải, các anh là những anh hùng thật sự, những người lính âm thầm đánh đổi mạng sống của mình vì Tổ quốc...không so đo tính toán điều gì cho bản thân mình
Và các anh trở về , vẫn giản dị như thế, chân thành và hóm hỉnh, nghịch ngợm như thế..giữa đời thường họ thật bình dị và đáng trân trọng biết bao...
Cám ơn tác giả bài thơ!