Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Một thời Em với Biển

Thơ Nguyên Trinh

*
Đã bao lần
một mình em bên biển vắng
Cảm nhận vị muối kết tinh
trong lòng biển bao la


Đã bao lần
em hát mãi khúc ca
hát về biển
mà mắt mờ đẫm lệ…


Em vẫn sợ
nỗi cô đơn đến thế
Biển, cát mênh mông
đơn lẻ bóng hình em 


Phi lao buồn bên hàng dừa xanh
sóng ngơ ngác lời rì rầm bí ẩn
"Khúc ru tình"
đã làm em xao xuyến
Lắng đọng vui buồn
những kỷ niệm năm xưa
Biển nhạt nhòa, vắng lặng những chiều mưa
Biển giận dữ, sủi bọt tung trắng xóa

Đã qua đi
những tháng ngày hoang dã
bỡ ngỡ, bơ vơ giữa bãi biển mỗi chiều
Em đã biết
và cùng anh thấu hiểu
Giữa bao la biển trời mình cô độc biết bao nhiêu!

4 nhận xét:

  1. Đọc bài thơ mới thấy Biển đã để lại trong NT bao sắc thái tình cảm! Điều dó đúng với mọi người chứ chẳng riêng NT. NH cũng có nhiều kỷ niệm gắn bó với Biển. Ngay từ thủa âu thơ đã biết gió mát kia từ biển, mỗi khi dông bão về lại sợ con sóng cao quất đổ nhà mình. Mới học cấp hai đã đi đắp đê lấn biển. Từng hòn đất xẻng cát của đứa trẻ con đắp lên con đê quai mà giống dã tràng se cát ngay dưới chân mình. Rồi lớn lên được trước biển Móng Cái, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Quảng Bình, Huế, Đà Đẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Phan Thiết, Vũng Tàu ... ở đâu cũng chẳng thấy buồn vì thấy Biển thật thân thương! Vì đi du lịch trong trạng thái hưng phấn là nhiều. Rồi cái buồn cũng đến, khi đứng trước biển nghèo quê anh, biển chẳng có nước trong xanh như nơi khác, biển nông choèn xác xơ với những chiếc lều chơ vơ trên biển của ngư dân nuôi ngao nuôi vọp. Vất vả lắm, mất mát lắm nghĩ mà thương, có mua cũng bảo nhau đừng mặc cả tội lắm! Lại nghĩ sâu xa, mai này biển nghèo cũng chắc gì còn của mình khi TQ đã hiện diện. Rồi mai kia Nha Trang Vũng Tàu chẳng nhẽ cũng là cái cầu rửa bát nhờ trên ao kẻ khác! Thế làm mọi người buồn là phải! NT đã bao lần buồn thì buồn tiếp cùng những người yêu biển, yêu dải đất chứ S này! Liệu một lão nông già mà nặng tình với biển, với quê hương thế có "quá" không nhỉ? Thôi mượn com. để trải lòng một tí!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn anh HN đã có những tâm sự thân tình. NT rất vui vì biết anh cũng sinh ra từ vùng biển. Còn NT thì sống và làm việc ở vùng biển một thời gian dài...
    NT đã nhiều lần lang thang trên biển vắng, cảm nhận tiếng sóng, tiếng gió về chiều, nhất là những lúc trời sắp mưa, một màu đen thẫm cứ dần dần che kín bầu trời rộng lớn, mênh mông, vô tận...thế rồi NT chạy thật nhanh về nhà, có lúc bị mưa ướt sũng, bị ốm cả tuần lễ...
    Vâng, biển cũng là quê hương thứ hai của NT. Một lần nữa NT xin cám ơn anh HN thật nhiều ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Chắc cũng có những lần
    NT thấy biển thật đáng yêu,
    Biển mặn mà, nên luôn hiếu khách.
    Lũ trẻ con hè nào chẳng thích,
    Được vẫy vùng trong làn nước mát trong,
    Được ngắm mặt trời lên
    Đỏ rực lúc rạng đông,
    Được thỏa thích nhảy, đùa vui trên sóng.

    Khi buồn khi vui,
    Thế mới là cuộc sống.
    Biển cũng như ta,
    Cũng có lúc giận hờn,
    Nhưng hết giận rồi,
    Hình như biển đẹp hơn,
    Những con sóng cứ vỗ về bờ cát.
    Gió vi vu,
    Nghe như lời biển hát,
    Để lòng ai cứ trải rộng mênh mang.
    Mỗi người đều có một quê hương,
    Nhưng có lẽ
    Chẳng ai không yêu biển.

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn anh QV nhiều ạ. Biển như người mẹ hiền vĩ đại, là nơi cất giấu mọi nỗi niềm tâm sự, là chỗ hẹn hò vô hình với người mình yêu dấu, là đề tài sáng tác những tác phẩm nghệ thuật, là nguồn cảm hứng vô tận để viết những vần thơ “dậy sóng”...vâng, NT đã may mắn được sống và làm việc ở vùng biển...

    Trả lờiXóa

" Quán Thơ BT" hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment